Chương 15
Biền là cái đứa khoái làm ra vẻ ta đây có nhiều mưu sâu kế độc. Nó
cứ úp úp mở mở trông gai mắt không chịu được. Theo dò hỏi nó mấy
ngày liền chẳng có kết quả gì, tôi đâm nản không thèm thắc mắc
nữa.
Trong khi đó, tôi vẫn không ngừng để ý đến thái độ của Quỳnh Như
và càng ngày tôi càng nhận thấy nó quả đã đối xử với tôi và Biền
bằng hai "chế độ" khác nhau rõ rệt. Trước đây do chẳng lưu tâm dò
xét, Tôi còn mờ mờ về "chính sách" lá mặt lá trái của nó. Bây giờ sự
khác biệt kia bày ra trước mắt rõ mồn một. Cứ một ngày Biền, một
ngày tôi, rồi một ngày tôi, một ngày Biền, sự xen kẽ kỳ quặc đó diễn
ra chính xác và đều đặn không thua bất cứ một loại đồng hồ tuyệt
hảo nào.
Do vậy, dù không hoàn toàn tin tưởng vào cách giải thích của Biền,
tôi vẫn mong nó sớm chứng minh cái giả thuyết sặc mùi ăn uống đó,
miễn là đừng ngu ngốc tìm hiểu trực tiếp nơi đương sự về những gì
đương sự đã tống vào dạ dày trước đó nếu không muốn ăn nước bọt
vô mặt.
Trong khi tôi nóng ruột muốn chết, Biền lại cứ lừ lừ. Mãi đến ngày thứ
ba, nó mới chịu mở miệng. Tôi đang say sưa lặn hụp ở góc hồ, bỗng
thấy nó nhoài tới:
- Tưởng nè!
- Gì?
- Bữa nay là "ngày của mày" phải không?
Tôi nhớ đến nụ cười niềm nở Quỳnh Như mới tặng tôi lúc nãy liền vội
vã gật đầu.
- Vật lát nữa mày thực hiện kế hoạch của tao được rồi ! - Biền cười
cười nhìn tôi.
- Cái gì? - Tôi giật thót - Sao lại là tao?
Biền nheo mắt: