lần, mà còn thu hút rắc rối chẳng khác gì Dấm Dẳng con Dê Dơ thu hút
ruồi. Sau rốt, cuộc tìm kiếm cây Đũa phép Cơm nguội đơn giản chứng
minh một quan sát mà tôi đã có cơ hội thực hiện nhiều lần trong suốt cuộc
đời tôi: rằng nhân loại có một biệt tài lựa chọn đúng chóc những điều tệ hại
nhứt cho họ.
Nhưng mà ai trong chúng ta sẽ biểu lộ trí khôn của người em trai út, nếu
được cho chọn quà tặng của Tử Thần? Phù thủy cũng như Muggle đều đã
thâm nhiễm máu ham quyền lực; bao nhiêu người có thể kháng cự nổi cây
“Đũa phép Định mệnh?” Con người nào, sau khi mất đi người mình yêu
thương, có thể cưỡng lại sự cám dỗ của Viên đá Phục sinh? Ngay cả tôi,
Albus Dumbledore, nhận thấy từ chối tấm Áo khoác Tàng hình là dễ nhứt;
điều đó chẳng qua chứng tỏ rằng, khôn ngoan như tôi, tôi vẫn là một đồ
ngốc như bất cứ ai.
Chú thích:
(1) [Thuật cầu hồn là Nghệ thuật Hắc ám dựng dậy kẻ chết. Đó là một
ngành phép thuật chẳng hề linh nghiệm, như câu chuyện này nêu rõ. JKR]
(2) [Câu trích dẫn này cho thấy cụ Albus Dumbledore không chỉ cực kỳ đọc
rộng trong phạm vi pháp thuật, mà còn chứng tỏ cụ quen thuộc với tác
phẩm của nhà thơ Muggle Alexander Pope. JKR]
(3) [Những tấm Áo khoác Tàng hình nói chung không thể hư hỏng. Khi cũ
chúng có thể bị rách hay ngả màu, hoặc bùa phép ếm lên chúng có thể dần
hết linh nghiệm, hoặc bị bùa hiển lộ giải linh. Đó là lý do tại sao các phù
thủy và các pháp sư thường chuyển sang, như trong thí dụ thứ nhứt, dùng
Bùa Giải Ảo Ảnh để tự ngụy trang hay ẩn giấu hành tung. Cụ Albus
Dumbledore được biết đến như người có thể thực hiện Bùa Giải Ảo linh
nghiệm đến nỗi cụ có thể khiến cho mình vô hình mà không cần tấm Áo
khoác. JKR]