Đến cuối ngày thứ hai, Labakan đã nhìn thấy tượng đài nằm trên ngọn đồi nhỏ.
Anh ta có thể đến đấy chưa đầy ba giờ. Bây giờ, hoàng tử giả có thể an tâm và
bình tĩnh hơn.
Trong hai ngày cuối, Labakan thường nghĩ đến vai trò, vị trí mới của mình.
Đôi khi anh ta cũng áy náy bất an vì lương tâm dày vò, cắn rứt. Nhưng ý nghĩ
“mình sinh ra để làm hoàng tử” đã thúc đẩy, khích lệ anh ta. Với tham vọng lớn,
Labakan quyết theo đuổi đến cùng mộng ước to lớn được làm hoàng tử của mình.
Đường đi ngày càng gập ghềnh, khúc khuỷu, đất đai khô cứng, cằn cỗi.
Labakan dựng lều dưới hàng cây cọ hồi hộp đón đợi số mệnh đổi thay. Trưa ngày
thứ ba, Labakan nhìn thấy một đoàn dài lạc đà và ngựa đang từ từ đi đến. Họ nghỉ
dưới chân đồi. Labakan đã tìm gặp vài người trong đoàn. Labakan rất mong được
giới thiệu, công bố về mình ngay nhưng anh ta còn phải chờ lâu mới đạt được
tham vọng đó.
Những tia nắng mai đã đánh thức chàng thợ may dậy sớm, đang háo hức đón
chào một ngày đặc biệt. Ngày mà Labakan từ đẳng cấp thấp được nâng lên đẳng
cấp cao: Từ một người thợ may nghèo, trẻ tuổi, bỗng thành đứa con yêu quý của
người cha đầy quyền uy. Mặc dù hơi e ngại, nhưng anh ta nghĩ: có lẽ trời chưa
công bằng với mình. Tin chắc như vậy, không thể chờ đợi lâu, Labakan nhảy lên
mình ngựa thúc nó phi nước đại. Chưa đầy một khắc, Labakan đã tới chân đồi.
Anh ta vội nhảy xuống, buộc ngựa vào cây rồi rút dao găm của hoàng tử Omar và
leo nhanh lên đỉnh đồi.
Labakan nhìn thấy sáu người đàn ông ở tượng đài. Người ở giữa có phong
thái uy nghi như một vị vua. Ông ta mặc cái áo ngoài dát vàng, một áo trùm
trắng, đầu đội một khăn xếp lấp lánh ngọc quý. Labakan đoán ông ta là người có
vị trí và quyền lực cao nhất. Labakan liền tiến đến ông ta, cúi đầu cung kính nâng
chiếc dao găm và nói:
– Tôi chính là người mà ngài cần tìm.
– Cầu thánh Allah! Người đã bảo vệ con!
Người đàn ông có bộ râu xám nghẹn ngào, vui sướng nói tiếp:
– Hãy ôm lấy người cha già của con! Hỡi Omar con trai yêu quý của ta!