không hề thích người mẹ này và gia đình
này, nhưng khi thực sự sống một mình,
tôi lại luôn nhớ đến những ngày tháng có
người nấu cơm cho mình ăn, bận rộn làm
việc cho mình. Con người đôi khi thật bỉ
ổi.
Thật may là sống một mình vẫn là
cuộc sống tôi khao khát. Mặc dù có hơi
mệt, nhưng tôi đã thích ứng ngay và vô
cùng thích thú cuộc sống này. Sau khi
sống một mình, tôi cũng khoan dung hơn
trước một chút, và cũng hiểu biết một số
thứ hơn. Tôi cảm thấy mình đã dần
trưởng thành.
Các môn học của khoa Hý kịch
vốn hơi khô khan, gương mặt những thầy