Cách suy nghĩ này ngày càng trở
nên rõ nét hơn sau khi tôi quen biết với
“Con trai của Sa-tăng”.
Tối hôm đó, sau khi khách khứa ra
về hết, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Có
thể cảm nhận được mẹ tôi vẫn ở trong
trạng thái rất phấn khích, bà vẫn nói đi
nói lại với cha tôi về một số họ hàng
trông khác hẳn trước đây, nhưng cha tôi
thì lại có bộ dạng chẳng thèm quan tâm
tới. Sau khi tôi mắc chứng trầm cảm, cha
tôi càng trở nên trầm lặng hơn. Ông
chẳng quan tâm gì đến căn bệnh nói
nhiều dai dẳng của mẹ - điển hình tính
cách ở độ tuổi tiền mãn kinh của phụ nữ.
Tôi nhận ra rằng, ông vẫn luôn hối hận vì
sự hung bạo chuyên quyền trong nhiều