nhà, thậm chí tôi đã tỉ mỉ chọn lựa một
bộ quần áo khá đẹp. Thực ra, hành động
kiểu này trong tư duy của tôi là hành
động vô cùng vô vị, nhàm chán, nhưng
tôi luôn có cảm giác người tôi gặp hôm
nay, không giống với những người khác.
Nói ra thấy cũng khá buồn cười,
thậm chí tôi còn thoáng hy vọng “kẻ đồng
tính do hoàn cảnh xô đẩy” này có thể nảy
sinh tình cảm với tôi, bởi trong khi trò
chuyện với cậu, tôi đã thấy khá hứng thú
với cậu. Tôi cảm nhận mãnh liệt thấy
hình ảnh của mình trên người cậu, đến độ
hoài nghi cậu chính là một nhân vật tôi
khác. Có lẽ từ trên người cậu, tôi có thể
tìm thấy nhân vật tôi tương đối hoàn
chỉnh.