Sa-tăng 2
Khi xuống máy bay, nước mắt trên
mặt tôi vẫn chưa khô. Chẳng phải tôi đau
buồn vì phải rời xa thành phố mà tôi đã
sống suốt mười chín năm qua, mà là vì
khi tôi đi tôi chưa được bố tôi ôm. Về
phần mẹ, tôi vốn chẳng quan tâm. Tôi
không biết vài năm nữa hay mười mấy
năm nữa tôi có còn chống đối bà như thế
này hay không, nhưng ít nhất, hiện giờ rời
xa bà, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Trong khoảnh khắc đặt chân lên Bắc