cô bé con chưa biết đi và nước dãi nhỏ
ướt đầm áo, cả ngày cứ quấn vào trong
lòng mẹ, giờ thì đã trở thành một cô gái
xinh đẹp, sạch sẽ và tinh tươm. Khi nói
đến điều này, tôi thấy trong mắt bà lộ ra
vẻ sầu muộn. lúc này, tôi bỗng nhớ ra
bác tôi cũng có một người con ruột, lớn
hơn tôi một vài tuổi. Thế là tôi tiện thể
tiếp lời bác, hỏi bà có phải anh họ tôi đã
tốt nghiệp đại học rồi không?
Ánh mắt vốn rạng rỡ của bác bỗng
tối sầm xuống.
“Nó đã tốt nghiệp rồi.” Bác nói
giọng yếu ớt.
Và từ lúc đó trở đi, trên cả đoạn