nên có phép lịch sự tối thiểu đối với một
cô gái.” Tôi lườm anh ấy một cái.
Anh ấy lại lặng im, dường như
đang suy nghĩ. Quá trình này kéo dài
mười giây. Tôi nhìn chằm chằm vào mắt
anh, nhưng anh không nhìn tôi.
“Thực sự rất xin lỗi, anh rất ít khi
trò chuyện với con gái.” Dường như anh
đang xin lỗi, nhưng giọng điệu vẫn không
hề thay đổi. Cuối cùng tôi cũng quyết
định bỏ qua đề tài này. Bởi anh trông
không có vẻ gì là đang nói dối. Mặc dù
anh ấy rất lạnh lùng, nhưng không thiếu
thành ý.
“Em muốn xem phim gì?” Anh ấy