bổng.
Vậy là, việc lên lớp dạy tiếng Anh
tại ngôi trường này nhanh chóng trở thành
niềm vui lớn nhất trong một tuần làm
việc của tôi. Tôi muốn luôn có cảm giác
rằng, chính thượng đế đã ban tặng cho tôi
khuôn mặt đó, cuối cùng nó sẽ thuộc về
tôi. Cho dù tôi không thể có được nó lâu
dài, nhưng mỗi tuần đều có vài giờ đồng
hồ để ngắm nhìn nó, cũng là một kiểu
hưởng thụ.
Cuối cùng cũng đến một ngày, sau
giờ học, cô gái đó nhẹ nhàng đi đến bên
tôi, nở nụ cười dễ thương với tôi, nói
rằng cô có rất nhiều vấn đề chưa nắm rõ,
hỏi tôi sau khi tan học, liệu có thể dành