vừa xảy ra giống như đang diễn kịch.
Nhưng hương tóc của cô gái còn để lại
trên gối là rất chân thực.
Tôi cũng đứng dậy và chậm rãi
mặc quần áo.
Thậm chí tôi còn nghĩ, không biết
liệu chúng tôi còn có thể có cơ hội để
làm tình với nhau nữa không.
Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng
tiêu tan trong sự ân hận của tôi. Tôi
không thể một lần nữa lại xâm phạm thân
thể trong trắng của một cô gái, cho dù cô
ấy có oán trách tôi hay không. Tôi tự nói
với mình như vậy.