Hôm đó, sau khi xem phim xong,
em họ không muốn về. Thực ra tôi và
Lâm Lâm cũng không muốn. Thế là ba
chúng tôi liền đến quán bar “Cá voi
xanh” ở gần nhà.
Trong quán bar, ánh đèn lờ nhờ,
âm nhạc cũng không ồn ã. Điều tuyệt vời
nhất là ở đó có bày một máy chiếu phim
cổ, thường xuyên bật những bộ phim xưa
cũ. Thế nên chúng tôi thường xuyên đến,
trò chuyện những đề tài mà chúng tôi
quan tâm thích thú.
Cả tối hôm đó, em họ rất trầm
ngâm. Cho dù nét mặt cô vẫn như mọi
ngày, nhưng cô luôn là người nói nhiều