giống như một thành phố không người.
Trong bệnh viện đầy rẫy những bệnh
nhân, trường học ngừng giảng dạy, ngày
nào cũng có thêm người chết. Chính
trong những tháng ngày hoảng loạn đó,
tôi đã nhốt mình trong căn phòng chật
hẹp và lặng lẽ hoàn thành việc sáng tác
cuốn tiểu thuyết “Những con quỷ Sa-tăng
cô đơn” này. Năm đó, tôi 21 tuổi, vẫn là
một cậu sinh viên khoa Truyền thông của
trường Đại học Bắc Kinh. Khi hoàn
thành tác phẩm, tôi bắt đầu tìm mọi cách
để xuất bản cuốn sách. Mặc dù nhiều
người có kinh nghiệm trong ngành xuất
bản đều đánh giá “Những con quỷ Sa-
tăng cô đơn” là một “Kỳ thư”, đã liên lạc
khắp nơi, nhưng do cuốn tiểu thuyết đề