nói: “Thôi đi ông anh ạ. Tối mai chúng
ta cùng đi ăn tối, đến giờ, em sẽ gọi điện
cho hai người.”
Sau đó, cô ấy nhún nha nhún nhảy
đi mất, trên cầu chỉ còn lại tôi và Lâm
Lâm.
Tôi quay người nhìn Lâm Lâm, cậu
ấy đang nhìn đoàn xe đông đúc chen lấn
chạy trên đường dưới cầu vượt, lặng yên
không nói.
Tôi chậm rãi đi đến bên cậu, ôm
lấy cậu. Tôi cảm nhận được đôi vai cậu
đang run rẩy. Gió thổi mạnh, trên cầu vô
cùng lạnh, nên tôi ôm chặt hơn chút nữa.
Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm của dầu