muội giữa hai cậu con trai, tôi vẫn không
kìm được lòng mình nhìn ra hướng khác.
Tôi biết mình buộc phải quen dần việc đi
cùng họ, nhưng điều này cần một quá
trình. Cảm giác đầu tiên của tôi là thấy
mình đã già, bởi tôi đã không thể tiếp
nhận và làm quen một cách nhanh chóng
với những sự vật mới như các bạn trẻ.
Cô ấy luôn nắm tay tôi, và còn
luôn miệng trò chuyện với hai cậu kia về
chuyện giữa chúng tôi. Nét mặt cô rất
hạnh phúc, do đó tôi cũng cảm thấy rất
thoải mái, ít ra điều này cũng chứng tỏ
được rằng làm người tình của tôi không
phải là một việc buồn chán, bất hạnh.
Không biết chúng tôi đã trò chuyện