mọi người gọi cậu ta là Lâm Lâm thôi.
Nhưng tôi vẫn cười với cậu ta, vỗ vai
cậu, nói: “Đi nào, tôi mời.”
Chúng tôi vào một quán ăn nhỏ bên
ngoài cổng trường, gọi vài món ăn và hai
chai bia.
“Thật không ngờ.” Cậu ta nói.
“Tôi cũng thấy rất bất ngờ.” Tôi
nói.
Bữa trưa được bắt đầu trong sự
ngượng nghịu. Cũng không rõ cậu ta
muốn che lấp không khí ngượng nghịu
hay cậu thực sự đói, cậu liên tục ăn. Tôi
vốn ăn được rất ít, nên đành nhâm nhi
cốc bia. Bia chỗ này dở tệ, đắng ngắt.