bệnh viện.
Ánh mặt trời bên ngoài chói chang
gay gắt, mọi người đi trên đường Phổ
vành đai 2 gần như sắp bị nướng chín.
Tôi bước nhanh trên đường, và tôi có thể
cảm nhận được hơi thở của mình càng
ngày càng gấp gáp. Trong khoảnh khắc
đó, tôi nghĩ tôi sắp chết rồi.
Tối hôm đó, tôi hẹn anh họ và Lâm
Lâm tại quán “Cá voi xanh”. Tôi không
gọi bia, mà gọi một cốc nước cam không
đá. Khi vẫn chưa suy nghĩ ổn thỏa nên
giải quyết đứa trẻ này như thế nào, tôi cố
gắng không làm tổn thương nó. Khi tôi
nói tin này cho anh họ và Lâm Lâm, họ
đều vô cùng kinh ngạc. Tôi đã đoán