đầy rẫy sự thù hận, tôi là người tình của
người đàn ông hơn tôi hai mươi tuổi, tất
cả điều này có đáng gì đâu. Tôi không
quan tâm, họ cũng không quan tâm. Anh
họ vốn là người không giỏi giao tiếp,
nhưng nét mặt nghiêm nghị và có chút
phẫn nộ khiến tôi cảm nhận được, trên
thế giới này thậm chí vẫn còn một thứ gọi
là tình thân.
Chúng tôi bước vào rạp chiếu
phim lúc tối muộn. Phòng chiếu phim
rộng rãi chỉ có vài đôi tình nhân. Có lẽ
họ chẳng buồn quan tâm xem trên màn
ảnh rộng chiếu những gì, trong mắt họ chỉ
có đôi môi đang nồng cháy.
Tôi gần như đã quên tên bộ phim