tốt xấu, nhưng cứ nghĩ lại những khuôn
mặt nghiêm nghị của họ khi nói chuyện
với tôi, tôi lại cảm thấy thật buồn cười.
Họ tự cho rằng cái gì họ cũng hiểu, thực
ra họ chẳng hiểu gì cả.
Buổi tối, khi tôi đang nằm thần
người một mình trên giường, thầy giáo
Bách gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi đến
quán bar “Cá voi xanh” uống rượu, chỉ
có hai người chúng tôi. Tôi vốn không có
tâm trạng để uống, nhưng nghĩ lại, uống
rượu chính là việc cần làm khi trong lòng
đang tràn đầy tâm trạng, thế nên tôi đồng
ý.
Vừa gặp mặt, thầy ấy đã cười và
vỗ nhẹ vào đầu tôi, hỏi: “Hôm nay bị