tất cả đều là những món tôi thích. Trên
bàn ăn, bà bày ba cái bát và ba đôi đũa.
“Ba người chúng ta ăn một bữa
cơm đoàn viên nhé. Ngày mai cháu hãy
quay lại trường học, đừng để lỡ kỳ thi
cuối kỳ.” Bà nhẹ nhàng nói.
Tôi không biết nên nói gì, thế nên
chẳng nói câu nào. Chúng tôi lặng lẽ ăn
xong bữa tối. Giờ đây ba người một nhà
muốn ngồi ăn cùng một mâm cơm cũng
đã trở thành một mong ước quá xa vời.
Ăn xong cơm, tôi nói với bà: “Cô
đi nghỉ đi, để cháu rửa bát.”
Bà ngẩng đầu lên nhìn tôi đầy cảm
kích, mãi không thốt nên lời. Một lúc lâu