ngắn ngủi này, bao việc đã xảy ra, lại
khiến tôi ý thức ra được một điều, cô
đơn sẽ khiến những điều phiền toái càng
thêm phiền toái, khiến đau khổ càng thêm
đau khổ.
Tôi nhớ Henry Miller đã viết trong
cuốn “Tropic of Cancer”: Chúng ta
đang bơi lội trên bề mặt của thế gian.
Đúng vậy, sinh mệnh của chúng ta được
hoàn thành trong quá trình luôn luôn bị
đào thải. Trước mắt những tình cảm trần
tục mạnh mẽ như vậy, cách thích độc
hành này của tôi thì có là gì chứ.