trường, mọi người đều công nhận đó là
cô nữ sinh xinh đẹp nhất. Tôi đã phải
mất rất nhiều công sức mới tán đổ được
cô ta, đấy chính là thời khắc rạng rỡ nhất
của tôi thời thanh thiếu niên - không phải
vì cô gái đó mà là vì sự ngưỡng mộ của
mọi người. Ngay từ nhỏ tôi đã có một sự
ham muốn biểu diễn không tài nào hiểu
nổi, thích được người khác chú ý, đố kỵ.
Hồi đó, tôi thích dắt tay cô ta tung tăng
khắp nơi, hơn nữa còn vô tư ôm hôn
trong sân trường. Thậm chí trong rạp
chiếu film, tôi còn sờ ngực cô ta, cảm
giác như sờ vào hai chiếc bánh màn thầu
cho nhiều men - không có cảm giác ham
muốn tình dục, chỉ có cảm giác muốn ăn.
Nhưng tôi vẫn hứng thú khoe khoang với