lẽ do tôi lớn hơn họ một chút. Tôi không
thực sự mừng thay cho họ, dù gia đình
hai người không còn ngăn cản việc họ
yêu thương nhau. Họ đều không giỏi về
giao lưu trò chuyện, cũng giống như tôi
và vợ tôi vậy. Điều khôi hài là, giữa
chúng tôi còn có một sợi dây liên hệ duy
nhất là cuộc hôn nhân, còn giữa họ thì
chẳng có gì ngoài tình yêu tha thiết cuồng
nhiệt với nhau.
Sau khi họ chung sống cùng nhau,
chúng tôi thường xuyên vui chơi với
nhau. Chúng tôi thường ngồi ở quán bar
nhỏ đến tận nửa đêm, từ khi trời mới
lảng bảng tối đến khi những người uống
say khướt bắt đầu nhảy nhót theo tiếng
nhạc trong quán bar. Tôi rất mừng vì