người ngày ngày ngủ cùng nhau trong tổ
ấm, chuyện như vậy còn cần tôi phải nói
với ông sao?”
Lâm Lâm không nói gì, chỉ lặng
yên uống rượu.
Tôi bỗng cảm thấy một lượng máu
lớn đang giội xối xả vào não tôi, khiến
tôi không thể suy nghĩ được. Tôi thực sự
là một kẻ ngu ngốc. Tôi những tưởng
rằng sự khoáng đạt của cô ấy đã cho tôi
một cái cớ để thoái thác trách nhiệm,
nhưng vô hình chung, những trách nhiệm
này đều trở thành sự đau khổ của chính
cô ấy.
Lâm Lâm vỗ vai tôi, nói: “Anh ấy