rồi mới phải.” Giọng điệu bà dường như
có nhã nhặn hơn đôi chút.
“Tôi hy vọng bác cho tôi chút thời
gian để giải quyết những việc khác.” Tôi
nói.
“Được, nhưng mong anh nhanh
chóng một chút. Tôi không muốn con gái
tôi phải chịu ấm ức thêm nữa.” Bà nói,
giọng điệu cay nghiệt, sắc mặt lạnh lùng
vô cảm.
“Không vấn đề gì.” Tôi uống một
hơi cạn sạch ly trà.
Buổi tối tôi hẹn Lâm Lâm và anh