đồng nghiệp đi lướt qua, thì chẳng còn
việc gì khác. Công ty chúng tôi rất lớn,
một nửa trong số đó tôi gần như không
quen. Có một số dù nhìn mặt quen nhưng
cũng không nhớ nổi tên, cho nên tôi cũng
chẳng hỏi han gì họ cả. Thực sự là một
buổi tối dài lê thê. Chẳng mấy chốc, đầu
tôi bắt đầu hơi choáng váng.
Chính lúc đó, có một nữ đồng
nghiệp đi đến, ngồi xuống cạnh tôi.
“Hình như anh không được vui cho
lắm.” Cô ta nói với tôi.
Tôi quay đầu nhìn cô ta, cô ta là
trưởng phòng của một phòng khác, một
người phụ nữ rất được lòng mọi người.