dậy. Căn phòng nhỏ được thu dọn ngăn
nắp sạch sẽ, cậu ấy đang nằm bò trên bàn
viết gì đó. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi
rộng, say sưa viết. Chính trong giây phút
đó, cảm giác tự trách mình lên đến đỉnh
điểm.
Từ phía sau, tôi ôm chầm lấy cậu.
Cậu quay đầu lại, mỉm cười nhìn tôi, nói:
“Trong bếp có đồ ăn, em đã hâm nóng
rồi, anh vào ăn đi.”
Nụ cười của cậu ấy rạng rỡ như
ánh mặt trời, còn tôi thì giống như con
ma lẩn trốn trong chốn âm u.