bắt đầu cố tình xa lánh tôi. Mặc dù bình
thường tôi cũng rất ít khi qua lại giao lưu
với các bạn cùng lớp, nhưng khi ánh mắt
họ nhìn tôi trở nên lạnh lùng và sắc nhọn
cũng khiến tôi cảm thấy buồn bực bực
bội. Hoàn cảnh có sự ảnh hưởng ghê
gớm tới con người, cho dù tôi vẫn luôn
không muốn thừa nhận điều này.
Chính lúc này, bác gái sống ở Luân
Đôn của tôi viết thư cho tôi, bảo tôi đến
nghỉ đông ở chỗ bà. Bà là chị gái của cha
tôi, từ lâu đã lấy một ông chồng người
anh làm ở Bộ Ngoại giao nên đã định cư
theo chồng ở Anh. Tôi không có mấy ấn
tượng về bà, chỉ nhớ mỗi lần mọi người
trong nhà nhắc đến bà đều mang theo ngữ
khí ngưỡng mộ, thèm muốn. Trước đây