thực ra mình là một người đàn ông thật
không có ý chí gì cả.
Dường như đây là lần đầu tiên tôi
quan hệ với Thư Hoa trong vòng hai năm
trở lại đây. Mặc dù cô vẫn luôn có vẻ
gượng ép, nhưng khi ôm hôn, tôi vẫn
không kiềm chế được cảm xúc cuồng
nhiệt của mình. Trong giây phút đó, tôi
gần như hoàn toàn quên đi một người phụ
nữ khác trong cuộc sống của mình - cô ấy
đã dùng tuổi xuân rực rỡ của cô để vuốt
ve vỗ về an ủi tôi - người đàn ông bị
lạnh nhạt trong gia đình.
Thời gian đó tôi cứ ở trong nhà
mình, cô cũng không hề gọi điện thoại
cho tôi. Sau đó, qua anh họ cô, tôi được