Lâm Lâm: Đã từng như vậy.
nhưng cậu biết không, cái ngày cha tôi
mất, tôi có thể cảm nhận rõ linh hồn
ông đang dần rời xa tôi. Trong khoảnh
khắc đó, tôi bỗng cảm thấy rằng, đây
hoàn toàn do lỗi của tôi. Thậm chí tôi
chưa từng ôm hôn ông. Từ đó về sau,
tôi mới ý thức được rằng, những con
người sống trên cõi đời này cần phải
có trách nhiệm. Tôi có trách nhiệm về
việc biến anh ấy trở thành kẻ đồng tính,
và anh ấy cũng phải có trách nhiệm về
việc anh đã lên giường cùng người phụ
nữ khác. Chúng tôi đều có lỗi, do đó
chia tay là quyết định toàn vẹn nhất.
Tôi: Thế cậu còn yêu anh ấy