định, tôi không muốn làm một người
phụ nữ luôn luôn đòi hỏi giống như mẹ
tôi.
Tối đó, lúc nói chuyện với Lâm
Lâm xong đã quá nửa đêm. Bên ngoài
cửa sổ, gió thổi vù vù. Anh ấy về nhà
đằng vợ anh rồi. Một mình tôi nằm trên
giường, trong lòng thoáng lo sợ, nên đắp
chăn thật chặt. Tôi chẳng buồn ngủ chút
nào, đành đứng dậy pha cốc sữa cho
mình, bật đài. Giữa đêm, trên đài phát
thanh vẫn vang lên ca khúc “Yêu nhất”
do Phan Nguyệt Vân hát.
Người luôn mang nỗi nuối tiếc
chính là em