nhét cho tôi một túi giấy nhỏ xíu. Tôi giả
vờ nhưng không biết việc đó, nhét nó vào
trong túi áo. Sau khi lên máy bay, tôi mở
ra xem, đó là một miếng ngọc, màu xanh
ngọc bích, bên trên buộc một sợi dây
màu đỏ. Xem ra, bà ta có ý để tôi đeo nó
vào cổ. Tôi cười một cách bất lực. Bà ta
cũng muốn học theo những điệu bộ khiến
người ta cảm thấy nổi da gà của những
người mẹ kế trong phim truyền hình trên
ti vi, lén nhét miếng ngọc gia truyền của
bà cho đứa con trai không phải do mình
đẻ ra nhưng lại coi nó hơn con đẻ…
Nghĩ đến đây, tôi gần như suýt nôn.
Thế là tôi tiện tay nhét miếng ngọc
đó vào trong túi du lịch, bắt đầu tưởng
tượng ra cuộc sống sinh viên của tôi.