này tuyệt lắm.” Tôi nói.
“Đối với tôi, nơi nào cũng thế cả
thôi, chỉ cần không phải là Bắc Kinh.
Thầy uống gì nhỉ?” Cậu lấy từ trong tủ
lạnh ra hai chai bia tôi không biết tên.
Vỏ chai làm rất tinh xảo. Tôi giơ tay ra
nhận.
“Cậu định bao giờ quay về?” Tôi
hỏi thẳng.
“Tôi cũng không rõ, có thể là vài
ngày nữa sẽ về, cũng có thể cả đời sẽ
sống luôn ở đây.” Cậu nói.
“Không sống ở Bắc Kinh để làm
cậu học sinh giỏi của trường đại học
danh tiếng, mà lại ở đây làm di dân bất