giáo đang giảng bài say sưa, tôi tùy hứng
luôn tay viết những hình thù kì quái.
Cạnh chỗ tôi ngồi phía bên trái có một
cậu con trai tóc vàng, cậu ta liên tục nhìn
sang chỗ tôi, tôi nghĩ chắc cậu cảm thấy
kì lạ bởi chưa bao giờ cậu nhìn thấy một
người da vàng thực sự.
Tôi dần dần thích ứng với tiếng
Anh chuẩn, những bài giảng sau này ngày
càng trở nên thú vị. Dần dần thầy giảng
đến Shakespeare, giảng đến Moliere
[23]
và Denis
[24]
. Mặc dù trước đây tôi đã
được dạy có hệ thống về hý kịch, nhưng
giờ đây vẫn thấy vô cùng hấp dẫn.
Trong khoảng thời gian sống ở