đờ đẫn như buồn ngủ.
“Nó thường xuyên bị cảm, không
sao đâu.” Bác tôi cười an ủi tôi. Bà bón
thuốc cho Bobby rất thành thục, rồi đắp
chăn cho nó, đặt nó xuống cạnh bếp lò.
“Ngủ một giấc là khỏi ngay thôi.”
Bà nói.
Tối đó, tôi không về phòng ngủ, tôi
ngồi cùng nó cạnh bếp lò suốt cả đêm.
Bobby ngủ rất ngon, tôi vuốt lông trên
lưng nó, hát cho nó nghe. Nửa đêm,
không ngờ Bobby lảo đảo bò dậy, gắng
gượng trèo lên đùi tôi, sau đó, rúc đầu
vào tôi ngủ thiếp đi. Thế là tôi không
dám nhúc nhích động đậy, sợ đánh thức