cấu căn phòng, nhưng tôi lại chẳng hiểu
gì về kiến trúc cả, do vậy, điều này luôn
là một câu hỏi lớn ám ảnh tôi. Nhưng có
một điều làm tôi rất cảm kích - đó là căn
nhà này không làm cho tôi bị mắc các
loại bệnh về phong hàn, mà lại trở thành
ngục Bastille trong lòng tôi, cũng chính
là vật kích thích cho sự phản kháng của
tôi.
Nói thực lòng, tôi căm thù ngôi
nhà nửa vời kệch cỡm này đến tận xương
tủy. Nhưng không biết vì sao, mẹ tôi lại
vô cùng yêu thích nó. Bà thích đi dạo
bên ngoài tòa nhà mỗi chiều tà mùa hạ,
khoe khoang về ngôi nhà của chúng tôi
với mấy bà hàng xóm béo phì nộn bên
khu chung cư đối diện. Tất nhiên, nội