Chị lắc đầu: “Tôi chưa bao giờ
nghĩ vậy. Tôi không phải là một người
phụ nữ không có văn hóa, tôi biết tôi
không có quyền yêu cầu người khác phải
làm gì hay không được làm gì. Có rời xa
anh ấy hay không, hoàn toàn do cô tự
quyết định lấy. Nếu như mười năm trước,
có thể tôi sẽ không ngần ngại mà rời xa
anh ấy, nhưng bây giờ thì không thể. Đây
là lỗi lầm do chính tay tôi tạo nên - tôi
không trách cô, cũng không trách anh ấy.”
“Nhưng…”
“Cô để tôi nói hết đã.” Chị ngắt
lời tôi, “Cô là một cô gái tốt, cô theo
đuổi hạnh phúc của mình, điều này không