hoàn mĩ. Đây chính là lý do khiến em
quyết định ra đi. Chị ấy hoàn mỹ đến độ
gây cho em cảm giác bất cứ hành động
nào làm tổn thương chị đều là tội lỗi. Em
không muốn cả đời mình làm vật thế thân
cho một người phụ nữ hoàn mĩ. Điều đó
có nghĩa là em mãi mãi không thể nào
vượt qua chị ấy được, còn chị thì có thể
mỉm cười cúi nhìn em bất cứ lúc nào.”
Em họ uống một hớp rượu lớn. Trong
rượu không pha lẫn bất cứ đồ uống nào
khác, nên rất chua, cô nhíu mày.
“Ông ta có biết em sắp đi không?”
Tôi hỏi.
“Không biết, anh ấy không cần
phải biết. Việc anh ấy cần làm là ngoan