nhiều rượu, chúng tôi đều say khướt. Sau
khi uống rượu, em họ bắt đầu lè nhè
ngâm nga rất nhiều ca khúc. Tôi không
nghe rõ ngâm nga những gì, hình như là
ca khúc đồng dao hay dân ca gì đó. Em
họ vừa ngâm nga vừa rơi nước mắt.
Không hiểu sao, tôi cũng bị lây cảm giác
thương cảm và tôi cùng khóc với cô.
Chúng tôi cùng khoác vai nhau lượn lờ
trên đường khuya vắng, giống như hai
con quỷ cô đơn chốn địa ngục.
Sau đó, theo sự sắp xếp của cha
mẹ hai bên, tôi và vợ sắp cưới của tôi đi
đăng ký kết hôn. Bên ngoài nơi đăng ký,
cô nắm tay tôi, nhìn chằm chằm vào mắt
tôi, nghiêm túc hỏi: “Anh thực sự đã suy
nghĩ kỹ rồi chứ?”