dần ngủ tiếp đi.
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, cô
ấy đã không còn ở đây nữa. Chiếc gối cô
nằm vẫn còn hơi ấm. Tôi đứng dậy, đầu
đau nhức. Tôi tìm khắp cả căn nhà,
không thấy bất cứ lời nhắn gửi nào cô ấy
để lại cho tôi, có lẽ cô không muốn tôi
lưu giữ bất cứ kí ức gì về cô.
Tôi nhanh chóng đặt vé máy bay
đến Luân Đôn, sau đó tôi gọi điện thoại
cho em họ, hẹn gặp cô.
Khi tôi nói cho cô biết tôi định bay
đến Luân Đôn tìm Lâm Lâm, trên mặt cô
thể hiện niềm vui cuồng nhiệt. Cô dường
như nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy cổ tôi,