Giọng nói của bà cũng thật thân thiện.
Tôi mỉm cười gật đầu.
Bà mở cửa cho tôi bước vào.
“Lâm Lâm đang ở trong phòng nó
trên gác, cô dẫn cháu lên. Xem ra đứa
cháu của tôi được nhiều người quý mến,
rất hay có bạn bè đến thăm nó.” Bà dẫn
tôi lên gác, gõ cửa một căn phòng.
Lâm Lâm mở cửa, nhìn thấy tôi.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi dài rộng,
trợn tròn đôi mắt, đôi môi cậu vẫn vô
cùng hấp dẫn, vẻ mặt cậu bỗng cứng đơ
ra. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi mặt
đối mặt với nhau, và cả hai cùng im lặng.