đầu vào chân tôi làm nũng, tôi vẫn có thể
nhìn thấy sự tiếc nuối những tháng ngày
xưa cũ trong ánh mắt của nó.
Không có Bobby, tôi đành đi bộ
một mình. Lúc đi dạo, tôi thường xuyên
nhìn thấy cậu thanh niên Anh quốc -
người cùng học lớp hý kịch và đã từng
hôn tôi. Dường như cậu cũng có thói
quen đi dạo lúc hoàng hôn. Lần nào nhìn
thấy tôi từ xa, cậu cũng mỉm cười, vẫy
tay và chạy đến chào hỏi tôi. Chúng tôi
thường ngồi uống nước với nhau trong
quán café. Từ sau khi xảy ra sự việc lần
trước, cậu không bao giờ có những hành
động thân mật với tôi và vô cùng lịch
thiệp. Đàn ông Anh quốc thực khó hiểu,
cho dù là người đàn ông đồng tính.