khi đối diện với sự phản bội. Cậu chăm
chú lắng nghe, luôn mỉm cười và nắm tay
tôi. Sau đó, thật không ngờ tôi đã khóc -
tôi chưa bao giờ khóc trước mặt người
lạ. Cậu ôm lấy vai tôi, nói bao lời an ủi
vỗ về dịu dàng. Hôm đó, sau khi nói
chuyện xong, tôi trịnh trọng cảm ơn cậu.
Tự đáy lòng tôi, tôi biết, nhờ cậu và
Bobby đã khiến cảm giác của tôi đối với
nước Anh có nhiều thay đổi.
Cho đến một hôm, cậu nói với tôi
đây là lần cuối cùng chúng tôi được đi
dạo với nhau, bởi ngày mai cậu sẽ đi Mỹ
học thạc sĩ. Không biết vì sao, trong
khoảnh khắc đó tôi bỗng thấy vô cùng
buồn bã, trống trải. Mọi thứ đều không
ngừng thay đổi - Bobby sắp sinh, người