khắc tôi quay người bước đi, nước mắt
tôi tuôn trào như mưa, dường như muốn
xé tan linh hồn yếu đuối và thân thể tôi.
Tiếng anh từ phía sau vọng đến, tiếng anh
gọi tên tôi nghe xót xa xé nát cả cõi lòng,
anh gào lên câu nói vô nghĩa: “Anh yêu
em!”, còn tôi lại không đủ dũng khí để
quay đầu nhìn anh lần nữa, bởi tôi không
dám chắc, liệu tôi có thể kháng cự nổi
ánh mắt van xin của anh hay không. Mọi
việc buộc phải chấm dứt, thì tôi cần gì
phải lưu luyến thứ tình cảm sắp lụi tàn
đó chứ?
Lúc máy bay cất cánh, tâm trạng
tôi cũng dần bình tĩnh trở lại. Qua cửa
kính dày, tôi nhìn xuống Bắc Kinh đang
chan hòa trong nắng, nhận ra rằng, thì ra