xét của mọi người. Rất nhiều bạn đã đọc
cuốn sách này hỏi tôi: “Anh yêu quý từng
nhân vật của mình như vậy, sao anh
không gọi họ là thiên sứ mà lại tặng cho
họ biệt hiệu ‘Sa-tăng’?” Tôi trả lời rằng:
“Họ sống trong nỗi cô đơn nhưng lại tận
hưởng trọn vẹn nỗi cô đơn đó, họ sống
chung bầu không khí với thiên sứ, nhưng
không hề đố kỵ, hành vi của họ không
được những người bình thường chấp
nhận, nhưng họ vẫn làm theo ý mình,
dũng cảm tìm kiếm vị trí của mình trong
thành phố họ đang sinh sống. Cho nên,
không phải tôi gọi họ là Sa-tăng, mà
chính họ vốn tự coi mình là Sa-tăng, và
họ tự hào vì điều đó. Trong trái tim tôi,
họ không phải là những ký hiệu của