phẩm “Những con quỷ Sa-tăng cô đơn”
này. Đến nay, cuối cùng nó cũng đã thoát
ra khỏi cơ thể người mẹ mang đầy tâm tư
trĩu nặng, hòa mình vào công chúng độc
giả. Trong lòng tôi trào dâng bao cảm
xúc lẫn lộn, phức tạp. Đương nhiên là tôi
hy vọng có thật nhiều người đọc tác
phẩm này, và yêu thích nó, cùng tôi tận
hưởng niềm vui và sự thỏa mãn, nhưng
đồng thời, tôi cũng nhận thức được rằng,
từ cái ngày đứa con cưng này hòa mình
vào công chúng, nó đã không còn chỉ
thuộc về riêng tôi nữa. Tất nhiên, tôi rất
vui lòng cùng các bạn độc giả đi tìm lại
sự chân thành của những tháng ngày xưa
cũ, đó là những tháng ngày đơn thuần chỉ
có văn học.