ngờ người mẹ không bình thường này của
tôi lại có sức tưởng tượng kì quái đến
vậy. Sau này, một người bạn tôi học khoa
Hý kịch trường Đại học Bắc Kinh sau
khi nghe chuyện của bà xong liền nói, bà
không trở thành một nhà viết kịch thực sự
là một tổn thất lớn đối với giới văn học
Trung Quốc. Nhưng lúc đó tôi chẳng
buồn tranh luận với bà nữa, bởi tôi thực
sự quá mệt mỏi. Thế là khi bà cứ thao
thao bất tuyệt thuyết giáo thì tôi ngủ.
Hôm đó, tôi mơ một giấc mơ kỳ diệu, tôi
mơ thấy cha tôi và mẹ ly dị, tôi đi theo
bố, ngày ngày ông đều dẫn tôi đi chơi.
Đó là ngày vui nhất trước khi tôi tròn 18
tuổi. Lúc đó, tôi đã hạ quyết tâm sẽ rời
khỏi nơi này, rời khỏi người phụ nữ này.