Macedonia (7.8.2.). “Trong suốt toàn bộ cuộc chinh phạt này”, ông viết,
“người Macedonia lấy làm phật ý về việc Alexander “nhập” kỵ binh nước
ngoài với đội ngũ Chiến hữu.” “Toàn bộ cuộc chinh phạt này” là chỉ tới
cuộc chinh phạt Ấn Độ (hoặc có phần phóng đại là chỉ tới toàn bộ cuộc
viễn chinh), chắc chắn không phải thời gian sau khi ngài trở về từ phương
Đông. Sau đó, nếu ông Griffith chính xác trong việc phân biệt giữa “hợp
nhất” [integration] và “nhập” [importation] vào đội Chiến hữu, chúng ta
thấy được hai giai đoạn kế tiếp nhau của chính sách hướng tới người Ba Tư
mà Alexander theo đuổi, một chính sách được thể hiện rõ ràng nhất trong
lời cầu nguyện của ngài tại Opis, cầu cho “người Macedonia và người Ba
Tư có được sự hòa thuận và mối giao hảo trong đế chế”. Nếu ông Griffith
nhầm lẫn trong sự phân biệt này, và nếu hai đoạn văn trong trước tác của
Arrian là “một cặp” như Giáo sư Badian đã tranh luận,
là, trong khi việc tái tổ chức lần cuối cùng của đội Chiến hữu là việc mới
diễn ra, nỗi oán hận của quân Macedonia với việc đưa quân Ba Tư vào đội
Chiến hữu đã xảy ra vài năm trước đó. Điều này chắc chắn cũng đúng với
chi tiết họ phật ý vì Alexander chấp nhận mặc trang phục của phương
Đông.