ông
của Diodorus.](56). Những lời đề nghị này đều được thông báo tại
buổi triệu tập những cố vấn riêng của Alexander, và lão tướng Parmenio,
theo tất cả những ghi chép, đã tuyên bố rằng nếu ông là Alexander, ông sẽ
vui lòng chấp thuận tất cả những điều kiện này và không cần thực hiện bất
kỳ một cuộc viễn chinh nào nữa. Alexander đáp: “Ta sẽ làm như vậy nếu ta
là Parmenio; nhưng vì ta là Alexander, ta sẽ gửi cho Darius một câu trả lời
khác”. Ngài viết, “Ta không cần tiền của ông, cũng không chấp nhận một
phần lục địa. Tất cả châu Á, cùng kho báu của nó, đều là tài sản của ta. Còn
con gái ông, nếu muốn, ta sẽ cưới, bất kể ông đồng ý hay không. Nếu ông
muốn nài xin lòng tốt và sự lưu tâm của ta, hãy đích thân tới gặp ta.” Sau
khi nhận được câu trả lời này, Darius đã từ bỏ mọi ý nghĩ thương thảo và
một lần nữa, chuẩn bị cho cuộc chiến.
Mục tiêu tiếp theo của Alexander là Ai Cập. Vùng đất Palestine của
người Syria, ngoại trừ thị trấn Gaza, đều chấp nhận quyền cai trị của
Alexander. Tuy nhiên, chủ nhân của thành trì này, một hoạn quan có tên là
Batis, đã từ chối về phe ngài. Ông ta đã xây dựng một lực lượng lính đánh
thuê Ả Rập, và đã dự trữ đủ cho một cuộc vây hãm kéo dài. Hơn nữa, việc
Batis tự tin cho rằng thị trấn được phòng thủ quá vững chãi để có thể bị đột
kích, đã khiến ông ta không chịu quy phục Alexander.
Gaza cách biển 4 kilômét; đường đi từ bờ biển tới thị trấn là vùng cát
sâu, phía xa bờ biển là ngổn ngang những bãi cát ngập nước. Đó là một thị
trấn lớn, nằm trên một vùng đất cao, được bao quanh bởi những bức tường
thành kiên cố – thị trấn cuối cùng, nằm ở rìa của sa mạc, nếu người ta đi về
phía nam từ Phoenicia tới Ai Cập.
Khi đã ở khoảng cách rất gần thị trấn, Alexander chọn một địa điểm đối
diện với khu vực phòng vệ dường như dễ dàng tấn công nhất, và hạ lệnh
tập hợp những phương tiện vây thành. Các công trình sư của ngài bày tỏ
quan điểm rằng ụ đất, hoặc mô đất nhân tạo, mà thị trấn đứng trên đó quá
cao nên không thể hạ thành này bằng đột kích; tuy vậy, Alexander giữ vững
niềm tin rằng khó khăn càng lớn, càng cần phải hạ được thành; vì một
thành công vượt ra ngoài sự suy đoán và khả năng sẽ là một đòn mạnh mẽ