khi đó Erigyius đem quân đánh thuê, và phần còn lại của kỵ binh hành quân
bằng con đường xa hơn nhưng an toàn hơn, cùng với những xe hành lý và
những đơn vị không tham chiến.
Alexander đã dừng quân hạ trại sau khi vượt qua những dãy đồi đầu tiên,
và sau đó tiếp tục hành quân cùng với vệ quân, một vài cung thủ, và phần
cơ động nhất của bộ binh Macedonia. Đường đi gập ghềnh và khó khăn;
khi tiến quân, ngài để lại nhiều nhóm binh lính canh giữ những điểm nguy
hiểm trên con đường, hạn chế khả năng những đội quân đi phía sau của
ngài có thể bị tấn công bởi quân địch đang chiếm cứ trên những ngọn đồi.
Khi đã băng qua con đường cùng với các cung thủ, Alexander đã hạ lệnh
dừng quân nghỉ trại trên vùng đất bằng gần một dòng sông nhỏ.
Khi ngài lưu lại đây, Nabarzanes, thủ lĩnh kỵ binh của Darius,
Phrataphernes, xatrap của Hyrcania và Parthia, và những chỉ huy Ba Tư cấp
cao khác, đã tới đầu hàng ngài. Alexander hạ trại bốn ngày tại đây; cùng
thời gian đó tất cả những binh lính phía sau đã kịp hợp nhất với toàn quân:
hầu hết những binh lính đều đi qua con đường an toàn, dù quân Agrianes,
những người hình thành đội bảo vệ hậu quân, đã bị những bộ tộc trên đồi
tấn công. Tuy nhiên, đợt phản công mạnh mẽ của họ đã giáng một đòn quá
nặng nề đối với quân địch, những kẻ đáng phải nhận nó, và buộc chúng
phải rút lui.
Cuộc hành quân một lần nữa bắt đầu. Alexander lúc này tiến quân tới
Zadracarta, một thị trấn ở Hyrcania,
nơi ngài đã hợp nhất với phân đội
của Craterus. Mặc dù quân Macedonia đã không có cuộc đụng độ nào với
lính đánh thuê của Darius, nhưng họ đã tiếp quản tất cả các vùng lãnh thổ
mà họ đi qua, hoặc bằng vũ lực hoặc do quy hàng. Erigyius cũng đã tập kết
tại điểm này cùng với những xe chở hành lý và dụng cụ. Ngay sau đó,
Artabazus chạy sang phe Alexander cùng với ba con trai của ông là
Cophen, Ariobarzanes, và Arsames; đi cùng với họ còn có những đại diện
từ những đội lính đánh thuê đã từng phục vụ Darius và Autophradates,
xatrap của Tapuria. Autophradates được phép giữ lại chức xatrap, còn về
phần Artabazus và con trai ông ta, Alexander coi họ như những cận thần và